bài gửi : 676 Tham gia ngày * : 03/12/2009 Tổng số bài gửi : 262 Tuổi : 30 Đến từ : trường đào tạo pháp thuật H0gwarrt :X
Tiêu đề: nụ hôn bị đánh cắp tập 6 13/12/2009, 3:26 am
Nắng chiều ngả vàng ....Hồng đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe ....... Phong lặng thinh ...từ đầu đến giờ nó chả nói gì cả.....chỉ lặng lặng.....bên cạnh Hồng.....
Thấy Hồng có vẻ tốt hơn...Phong đưa Hồng về nhà..... Hồng cảm thấy....Phong tốt hơn nó nghĩ....khi an ủi nó......
................................................ Căn phòng tối......Phong vẫn lăn qua lăn lại...trằn trọc......Mọi người thắc mắc tại sao Phong với Hồng từng ghét nhau như thế...mà khi đó...Phong lại an ủi Hồng????.....Chính Phong cũng thắc mắc....tại sao nó lại đưa Hồng đến nơi yên tĩnh...tại sao nó lại có thể để Hồng khóc trên bờ vai của nó?????Tại sao? tại sao......
Có lẽ....có lẽ....Phong như nghiệm ra......nó đối xử tốt với Hồng như thế là vì......
Nửa tiếng trước khi Phong gặp Hồng trên đường....cũng đồng nghĩa với nửa tiếng trước khi Phong thấy Hồng vừa khóc vừa thất thiểu bước trên đường.....nửa tiếng trước đó.....Phong đã gặp Huy.....
Và tất nhiên...Phong lí giải cho hành động "tốt bụng đội xuất " của mình....là.....vì.....Phong đã biết câu chuyện về cuộc đời của Hồng....câu chuyện về quá khứ...về gia đình...về tình yêu........Huy đã kể cho Phong nghe tất cả.......
Có lẽ Phong cảm thấy thương hại cho Hồng nên mới...........Nhưng rồi..Phong nhớ lại khoảng khắc nó ôm Hồng trong vòng tay...nó cảm thấy....cảm thấy....có cái gì đó....len lỏi....trong........
Phong ngáp dài.....nó đưa tay định tắt đồng hồ...thì nó chợt nhớ tới......sợi dây chuyền....sợi dây chuyền mà nó đã lấy của Hồng....Phong đứng dậy....mở tủ.....lấy sợi dây chuyền ra........từ lúc lấy sợi dây tới giờ...nó vất vào tủ....đâu lấy ra bao giờ.....nó nhìn kĩ sợi dây........ngắm nghía.....rồi nó ngạc nhiên....mở mặt dây chuyền ra.......hình...hình một người con trai đang cười rạng rỡ
Phong thầm đoán đây chắc chắn là Nguyên......người con trai trong hình khá đẹp....mái tóc rất "nghệ sĩ "....nhìn thân thiện........
Phong thầm trách mình đã lấy đi sợi dây chuyền này...nếu ko thì.....nó cảm thấy tội lỗi.....
Gõ cửa phòng......Phong lăm lăm sợi dây chuyền trong tay.....Phong định đem nó trả lại cho Hồng.....nó muốn bù đắp một phần tội lỗi mà nó gây ra trong cuộc đời không tốt đẹp của Hồng.....
Phong chìa tay......đưa sợi dây chuyền về phía nó........
Hồng căng mắt ra.....n hìn sợi dây....nhìn Phong....đôi môi nó lắp bắp....gương mặt nó ngạc nhiên hết mức.......đôi tay run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền......
Phong vội nói..." Tôi tìn thấy nó ở......ở.....à !ở sau nhà.....tôi nghĩ nó là của cô.....tôi...đem trả !!!!"
Phong cảm thấy lí do của nó sao mà tệ thế.....nhưng.......Hồng ko hề nghi ngờ.....nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.......Hồng nắm thật chặt...như thể ko tin sợi dây chuyền đã trở về bên mình......
Phong đứng như trời trồng....chả biết phải nói sao nữa....nó cảm nhận được sự hạnh phúc của Hồng khi thấy sợi dây chuyền......
Rồi......Hồng nhìn Phong.........Hồng cười..." Cám ơn anh !"
Đó là lần đầu tiên Phong thấy Hồng cười...cũng là lần đầu tiên Hồng nở nụ cười sau vụ tai nạn 1 năm trước.....nụ cười hạnh phúc.....
Phong ngỡ ngàng.....Hồng cười lên....trông còn đẹp hơn cả Y vân....nó thật sự nghĩ như vậy......lúc đó..trong mắt Phong...Hồng đẹp ko thể tả.....rạng rỡ.....đôi mắt đỏ..lay láy rạng rỡ......đôi môi hồng xinh.....trông Hồng.....Phong cảm nhận Hồng ko giống với thường ngày.....mà chính Phong cũng bắt đầu thấy nó ko giống với thường ngày.....có cái gì đó....đang len lỏi...........
Phong cảm thấy gương mặt nó bắt đầu.........
Hồng ko phát hiện ra là nó vừa cười.....nó ko hề phát hiện ra...thấy Phong ko ổn.....Hồng đưa tay lên trán Phong.." Anh sao thế.....ko khoẻ á? sao mặt anh đỏ lên cả thế? sốt à?".....
Tay Hồng vừa chạm vào người Phong...Phong cảm thấy như có luồng điện chạy qua ngang người....nó vội hất tay Hồng ra....Hồng ngỡ ngàng.....Phong giật mình..." Tôi..tôi ko sao..!!!!" Nói xong Phong chạy về phòng trong sự ngỡ ngàng của Hồng....
Phong đóng sập cửa phòng.....nó ngồi bệt ngay xuống đất..đôi mắt nó mở to như thể một thằng ngốc ,,...mà nó cũng đang cho mình là một thằng ngốc...nó chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa........
Phong đưa tay ôm lấy vùng ngực bên trái....." Đau Quá !!!!!!"
Tự nhiên nó cảm thấy đau nhỏi cả người.....ngay khi thấy nụ cười của Hồng...đó là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.....lúc đó....tim nó đập rất nhanh như thể muốn rớt ra ngoài.........Tại sao????
Khi Hồng vừa chạm vào người......Phong giật bắn cả lên...toàn thân nó tê dại..........đau nhói
Nó cảm thấy lòng ngực bên trái đau nhói......lòng ngực bên trái......nơi đặt trái tim.........
Y Vân đưa ống hút lên miệng...nó khá ngạc nhiên khi Hồng hẹn nó ra đây......
Hồng kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo...nói với Y Vân....Hồng cười rạng rỡ -" Tìm thấy rồi.!!!!Tớ tìm thấy sợi dây chuyền rồi !!!!!!!"
Y Vân nhìn sợi dây chuyền.....rồi nó giật mình......nó chỉ tay về phía Hồng....ngỡ ngàng...lắp bắp...." Cậu....cậu......"
Hồng ngạc nhiên - " Cậu sao thế.....?"
-Cậu vừa cười? tớ hoa mắt ư?- Y Vân lắp bắp..
Hồng cũng ngỡ ngàng ko kém khi nghe Y Vân nói thế.....Rồi nó mới nhận ra là....nó mới nhận ra là nó vừa cười.....từ lâu lắm rồi....nó chẳng nhớ nổi cười là như thế nào nữa......vậy mà......
Phong la oai oái -" Mày làm cái quái gì vậy...????"
Huy cắn miếng bánh...-" Mày kiu tao qua đây chi vậy....???? tao nghe giọng mày gấp lắm nên mới chạy qua đây......đừng nói chỉ kiu tao qua ăn bánh thôi đó nha !!!!"
Phong bò lên giường - " Ư...thì........thì......!!"
Huy đạp thêm cái nữa -" Nói !" Phong cuống lên -"Thì tao định rủ mày đến bệnh viện với tao !!!!!!"
Huy nghệch mặt ra -" Đến bệnh viện...????chi zậy mày?.....mày định khám thai hả?!" - Huy đùa
Phong gắt lên -" Không phải !!!!Khám thai cái đầu mày......mày đừng có đùa....tao nói thật đó !!!!!"
Huy cười -" Được rồi ! ko đùa nữa ! giờ mày nói đi....mày muốn khám cái gì?" Phong thở dài -" Tao khám tim !"
Huy sặc............nhiu mày -" Mày điên à! đùa với tao đó hả?"
Phong chảy mồ hôi...nói vẻ mệt nhọc -" Tao nói thật.....ko đùa....tao nghi tao bị bệnh tim rồi.....tao nghe nói bệnh đó dễ chết lắm nên mới rủ mày đi khám !!!!!!"
Phong luống cuống....ko biết phải diễn tả thế nào........-" Mấy hôm nay tao kì lắm.....ko hiểu sao cứ bị đau tim hoài hà...ở bên ngoài thì ko sao...nhưng cứ về nhà là cảm thấy khó chịu.....đau tim....chắc tao sắp chết rồi.." - Phong cúi mặt -" mày đi khám với tao đi rồi sau mày nếu có chuyện gì tao viết di chúc để lại gia sản cho mày !!!"
Huy nhìn mặt Phong.....cảm thấy nó đang lo lắng thật sự.........Huy hỏi -" Mày bị vậy lâu chưa?" Phong đáp -" Cách đây mấy ngày......từ khi....!"
Rồi Phong kể cho Huy nghe chuyện nó an ủi Hồng....chuyện nó đưa sợi dây cho Hồng...chuyện nó thấy nụ cười của Hồng....chuyện nó bị "đau tim".....chuyện nó cảm thấy như thế nào đó khi Hồng chạm vào người nó......... cả khi nó ở bên cạnh Hồng nó cũng cảm thấy khó chịu.....
Cuối cùng.....Phong gút lại -" TAO BỊ ĐAU TIM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Huy chợt hiểu ra.......hiểu.........
Huy búng ngón tay vào mặt Phong khiến nó giật nảy cả người " Mày đó ! mày là thằng ngốc nhất trên đời !!!!!!" - Huy nói nghiêm túc
Phong nghệch mặt ra -" Mày nói cái quái gì vậy....nói với người bị bệnh tim như vậy đó hả ?" Huy gắt -" Bệnh tim cái kon khỉ ! mày mà bệnh á ! Ngốc ! trước khi mày nhận ra lí do !!!!Mày vẫn là một thèng ngốc !!!!"
.................................................. ...................... trong khi Phong và Huy đang tranh cãi ở trong phòng thì Hồng và Y Vân cũng đang trò chuyện trong 1 quán nhỏ.....
trong quán ko đông người lắm...cuộc nói chuyện của Y Vân và Hồng diễn ra trong yên tĩnh.....
Hồng hỏi -" Mấy hôm nay có gặp Huy ko?"
Nghe nhắc đến Huy...Y Vân giật mình -" Ko...mấy hôm nay tớ ko gặp anh ấy......tớ vẫn chưa cảm ơn anh ấy !"
Hồng gật đầu - " Ừ ! Anh ta tốt đấy...giúp cậu nhiều rồi....cảm ơn đi chứ....!"
Y Vân cuối mắt xuống....xoay xoay li nước trong tay -" Hồng này...hình như tớ....hình như tớ....." " Thích Huy rồi chứ gì?"- Hồng nói tiếp câu dang dở của Y Vân....
Y Vân giật mình -" Cậu......?"
Hồng nhìn Y Vân -" tưởng tớ ko nhìn ra chắc?"
Y Vân đỏ mặt....-" Tớ cũng ko biết nữa.....đột nhiên....cảm thấy nhớ.....cảm thấy tớ muốn gặp anh ấy.....tớ cảm thấy anh ấy rất tốt....từ khi anh ấy giúp tớ trong quán bar hôm ấy.........ko gặp anh ấy lại cảm thấy nhớ.....lâu lâu ngó vào điện thoại...ao ước có 1 số lạ gọi đến.....tớ mong gặp anh ấy !!!! Có lẽ tớ thích anh ấy thật rồi........"
Hồng hỏi -" Còn Huy? Anh ấy có thích cậu ko?"
Câu hỏi của Hồng làm Y Vân giật mình.... Y Vân lắc đầu..." tớ ko biết anh ấy nghĩ thế nào về tớ nữa......!"
Phong lại gắt lên -" Mày đàng hoàng coi ! Cứ xem tao như thèng ngốc ấy !"
Huy cười -" Thì mày ngốc thật mà....!"
Phong nhiu mày -" Vậy mày thì sao? Ý tao hỏi chuyện của mày với Y Vân ấy?" - câu nói của Phong khiến nụ cười trên môi Huy vụt tắt -" Mày nói chuyện gì vậy...tao chả hiểu gì cả !"
Choẳng lại được 1 câu.....Phong nhe răng cười...huých nhẹ vào vai Huy -" Thôi đi mày......tao đây thừa biết...mày " chết " nó ngay từ lần đầu gặp ở quán nước cơ !!!"
Huy ngượng.....quay mặt đi -" Mày nói cái quái gì vậy !!!"
Phong vẫn chắc cú ý mình là đúng -" Tao ko đoán sai đâu.....tao thấy nó có vẻ cũng để ý đến mày đấy....!!!!" Phong cười ngạo nghễ.....
Huy lặng thinh -" thôi đi mày...người ta đẹp thế....chả lẽ thích tao á? Mày đừng có đoán mò !!!"
Phong nhếch mép -" Mày chờ xem...tao đoán ko sai đâu !"
Huy bước ra cửa -" Chuyện của người khác thì mày đoán hay lắm.....còn chuyện của mày......mày vẫn là thèng ngốc !!!!"