b8k21

b8 forever in my
 
Trang ChínhPortalLatest imagesGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
:: B8K21-Gia Đình Bọ Nẹt...^^ ::
  • B8 photo

Share | 
 

 CHƯƠNG 8: MẬT LỆNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin

bài gửi bài gửi : 676
Tham gia ngày * Tham gia ngày * : 03/12/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 262
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ Đến từ : trường đào tạo pháp thuật H0gwarrt :X

CHƯƠNG 8: MẬT LỆNH Empty
Bài gửiTiêu đề: CHƯƠNG 8: MẬT LỆNH   CHƯƠNG 8: MẬT LỆNH Icon_minitime24/1/2010, 2:21 pm

Từ các nếp gấp của tấm drap bọc giường vẳng ra những tiếng răng rắc
thoảng nhẹ. Đêm cuối năm khá lạnh. Dường như các lớp vải đã biến thành
một mặt băng mỏng. Chỉ cần Duy trở mình, lớp băng sẽ tức khắc vỡ vụn,
khiến cậu chìm thẳng xuống lòng hồ tối đen như cái đêm cắm trại ở bìa
rừng suýt chết đuối giữa làn nước buốt giá. Hai tay bắt chéo trên bụng,
chân xuôi thẳng, Duy thở nhẹ. Cậu đã giữ nguyên tư thế xác ướp ấy bao
lâu không rõ. Hướng thẳng lên trần nhà, đôi mắt cậu mở căng, biến thành
hai cái hốc ngập đầy thứ bóng tối lỏng và đặc sánh. Trong không gian
tĩnh mịch, hết thảy mọi tiếng động, dù nhỏ nhất, đều được khuếch âm
trong thứ chất lỏng đen sẫm của đêm, trở nên không thể chịu nổi với đôi
tai thính nhạy. Từ tiếng nghiến gỗ bất tận của một con mọt thức trắng
cuối chân giường. Tiếng một chiếc lá đọng trĩu nước sau cơn mưa vừa
ngớt, thỉnh thoảng rung bần bật, đập vào mặt kính cửa sổ. Tiếng cánh
cửa gỗ từ hành lang vào phòng cậu không cài chốt, đôi khi kẽo kẹt đu
đưa. Cả tiếng tút lên đôi khi của màn hình máy tính lúc tối cậu quên
tắt, vẫn còn ở chế độ chờ...

Nhưng, Duy chờ đợi một âm thanh hoàn toàn khác. Chắc chắn nó sẽ đến.
Một tháng một lần, vào ngày thứ sáu của tuần cuối cùng. Nó sẽ đến, ngay
sau khi chiếc đồng hồ từ tầng nhà dưới điểm chuông xa xăm báo vào đúng
nửa đêm. Khi ấy, chốt cửa kính nhè nhẹ nhấc lên. Cánh cửa mở ra như
được điều khiển tự động. Rồi sứ giả địa ngục, với hình dáng biến đổi
mỗi lần mỗi khác, sẽ cúi xuống bên cạnh thành giường, thở vào mặt Duy
hơi thở ẩm mốc, gọi cậu dậy. Họ sẽ có cuộc nói chuyện ngắn gọn, bắt đầu
từ một vài khó khăn mà Duy đang gặp phải ở trường học và trong cuộc
sống. Lời hứa - luôn thành sự thật, trong thời hạn nhanh nhất và hiệu
quả nhất - giúp giải quyết những vấn đề rắc rối sẽ được vị sứ giả khẳng
định với Duy. Rồi sau đó, cậu sẽ lắng nghe những điều cần thực hiện
trong thời gian sắp tới. Dù là lý do này hay lý do khác, thì cuối cùng,
vẫn là yêu cầu tìm ra những con người có nguồn máu trong sạch và mạnh
khỏe, chưa từng trải qua bệnh tật nặng nề hay các cuộc phẫu thuật. Duy
chép những cái tên cậu dò la được thành một danh sách, báo lại cho sứ
giả. Cũng có khi cậu nhầm lẫn trong lựa chọn. Sau đó, cậu sẽ phải chuộc
lỗi bằng cách tìm ra những con mồi trẻ trung hơn. Nếu không muốn bị lấy
lại hộp phấn đen.
Số nạn nhân của Duy đã hơn con số mười ba. Đủ mọi thành phần. Không ai
trong số đó có thể ngờ tai họa giáng xuống đầu họ. Họ không thể biết
nguyên cớ. Và ghê sợ nhất, họ không thể đoán được, ai là chủ mưu. Tất
cả được đổ cho sự tình cờ.

Hơn một lần, Duy hỏi vì cớ gì vị sứ giả nhất thiết phải tìm ra những
con mồi như thế. Câu trả lời chỉ là nụ cười bí hiểm, hoặc có khi là tia
nhìn lạnh lẽo. Tuy nhiên, lần gặp gần đây nhất vào tháng trước, trong
tâm trạng dễ chịu, sứ giả đã buột miệng: "Mi có hiểu để làm cho một
người đã chết từ hàng ngàn năm trước sống lại là như thế nào không?
Ngay cả cái thời đại đầy rẫy các máy móc kĩ thuật, việc đó cũng gần như
là bất khả, đúng không. Thế mà ở vương quốc bóng đêm, công đoạn ấy sắp
hoàn thành...". Duy nín lặng. Cậu hiểu, sứ giả không tuôn ra những lời
ba hoa. Những chi tiết vầ Tutankhamun và lăng mộ vị Pharaoh trẻ tuổi
thuộc vương triều thứ 18 với cậu không còn xa lạ. Ngay cả cái chết kì
bí của ông ta ở tuổi mười chín Duy cũng đã tìm được lời giải khả dĩ.
Khi cậu đưa câu hỏi về cái chết bí ẩn này lên forum của những người
quan tâm đến thế giới cổ đại và những điều huyền bí, một người Anh theo đuổi các nghiên cứu mật ngữ vì tin rằng đó
là con đường duy nhất tìm ra chìa khóa cho các pháp thuật cổ đại - đã
chia sẻ phát hiện đặc biệt cho Duy. Đổi lại, cậu chấp nhận tiết lộ cho
riêng ông ta một số trải nghiệm mà cậu chỉ muốn giữ kín cho riêng mình
khi sử dụng phấn bột đen. Sau vài e-mail trao đổi riêng, Chritian cho
Duy biết, cái chết của Tutankhamun không phải do bệnh tật, tai họa hay
bị ám sát như nhìn nhận của các nhà khoa học chính thống. Thực chất, nó
là một lựa chọn. Lựa chon liên quan tới một lời nguyền lớn lao được ghi
bằng mật ngữ. Về quyễn lực thống trị và một cuộc tái sinh đã được định
trước. Bí mật truyền đời được giấu kín, chỉ một vài hậu duệ được chọn
lựa của vương triều Ai Cập nắm giữ. Đó chính là nguyên nhân vì sao
những kẻ kế vị hoặc mang dòng máu Pharaoh luôn tìm mọi cách xóa nhòa
dấu tích, đánh lạc hướng, đưa ra các thông điệp giả để giải thích sai
lạc dấu vết trên hầm mộ về vị Pharaoh trẻ tuổi đã lựa chọn sự hy sinh
thần bí. Giờ đây, thời điểm Tutankhamun quay trở lại thế giới đã đến.
Để tạo dựng nên một đội ngũ mới cho ông ta, các sứ giả đắc lực túa đi
khắp ngóc ngách trên trái đất, tìm kiếm những người trẻ trung, thử
thách họ, rồi lựa chọn đưa họ gia nhập đội quân địa ngục...

***

Tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm đã vang lên vài phút trước. Cửa sổ vẫn im
lìm. Đôi khi, một vệt đen phớt nhanh qua mặt kính đốm ướt. Nhưng chỉ là
nhánh cây thấp chuyển động trong gió hoặc một con dơi nào đó chao cánh
bay đi kiếm ăn. Những ý nghĩ trong đầu Duy bước đi chậm rãi. Về Ghi. Về
sự choáng váng rồi nhanh chóng biến thành thái độ xa lánh của cô ấy khi
nhận ra cậu đã có một người bạn gái mới. Ý nghĩ về chính mình. Về nhận
thức sai lầm mà không sao tránh được, mỗi ngày một dấn vào sâu hơn...

Duy vẫn nằm im ở tư thế của xác ướp. Đột nhiên, lưng cậu nhói lên. Cảm
giác đau nhẹ thoạt đầu phát ra từ một điểm giữa sống lưng rồi tăng dần
cấp độ. Hệt như bên trong cậu, có một mũi khoan nhọn hoắt đang hoạt
động, phả hủy vùng thượng vị. Cậu đờ dại, tự nhủ cơn đau sẽ trôi qua.
Thế nhưng, nó không trôi qua. Cái điểm nhói buốt bắt đầu lan ra rộng
hơn. Cảm giác đau đớn giống như một con mắt thứ ba, tách ra khỏi cậu.
Nó khiến Duy như nhìn thấy rất rõ những gì đang xảy ra ở bên dưới lưng
mình, như quan sát một kẻ khác. Cái điểm đau đầu tiên chính là một lỗ
thủng, do mũi khoan tạo ra, lúc này hiện nguyên hình là một chiếc rễ
bao phủ bởi một lớp chất nhầy ướt của ốc sên vươn ra. Xuất phát từ giữa
hai lá phổi, cái rễ xuyên qua da, mỗi lúc một vươn dài hơn, sắp sửa len
qua lớp vải giường. Không những thế, xung quanh chiếc rễ còn tủa ra
những chùm rễ nhỏ hơn, đang chen chúc nhau, tìm cách len qua làn da bên
dưới lưng Duy càng nhanh càng tốt. Cậu không thể đụng cựa gì nữa. Cả
thân thể cậu dính chặt vào lớp vải giường. Tấm lưng cậu vỡ vụn bởi sự
sinh sôi nhanh chóng ghê khiếp của hàng ngàn chiếc rễ cây trong suốt,
nhỏ li ti. Con mắt đau đớn bám chặt vào khoảng lưng trắng bệch với
những đường nứt vỡ xanh tái. Một cách thản nhiên, chiếc rễ chính cùng
hàng ngàn chiếc rễ nhỏ nhầy ướt nối nhau xuyên thủng tiếp lớp vải,
xuyên qua tấm nệm, buông thõng xuống sàn. Bỗng dưng, sự trong suốt của
những chiếc rễ đổi màu. Nó hồng lên, rồi nhanh chóng chuyển thành màu
đỏ. Một mạng lưới hút và truyền máu trực tiếp, từ Duy sang một vật thể
khác dưới gầm giường. Điều đó là sự thật bởi cái vật thể tiếp nhận máu
từ Duy không còn trong suốt nữa. Máu của cậu làm nó chậm chạp hiện
hình. Con mắt thứ ba mở to căng, kinh hoàng. Vật thể đó chính là cậu.
Như vừa chui ra từ khoang miệng một con ốc sên. Ướt nhép. Nhầy nhụa.
Với các múi cơ phập phồng, còn chưa được bao phủ bởi lớp da hoàn chỉnh.
Duy chợt hiểu. Cậu đang mất đi. Mất đi chính thể xác cậu, linh hồn cậu,
theo đúng nghĩa đen. Để tạo ra một vật thể sao chép khác. Giống hệt.
Nhưng vĩnh viễn không phải là cậu nữa.
Bằng tất cả bình sinh, Duy giật mạnh hai cánh tay bắt chéo trên bụng.
Chống khuỷu tay xuống mặt nệm, cậu gắng sức ngồi bật lên. Tiếng đứt lựt
phựt của những cái rễ bị kéo căng hết cỡ vang lên rõ mồn một, tựa các
sợi dây đàn. Nhưng cậu không còn biết gì khác ngoài việc phải đứt lìa
tức khắc khỏi vật thể ẩn nấp dưới gầm giường kia. Duy trở người, lẳng
mạnh thân hình, rơi tự do từ mặt giường xuống sàn gạch. Tấm nệm - vẫn
bám theo lưng cậu bởi những cái rễ - lật úp xuống theo. Duy nằm sấp. Phổi cậu bị đè ngạt. Hệt như cả một ngọn núi lớn đổ ập, chôn vùi thân thể Duy.

Duy nằm im như thế bao lâu không rõ. Cảm giác đau đớn trên lưng tăng
lên ghê khiếp, khiến ý định gượng dậy mờ đi rồi mất hẳn. Những muốn
rống lêntheo cách một con thú hoang
dã bị trúng thương, nhưng tiếng kêu của Duy tắc lại trong cuống họng.
Xương và các khối cơ mất máu, tựa bị sấy khô, như muốn tan ra thành tro
bụi. Mình sắp chết rồi... Ý nghĩ lờ mờ lướt qua. Hơi thở dần dần rời bỏ
Duy. Bất chợt, ngoài cửa sổ, một vết rạch sáng chói lóe lên. Mọi cảnh
vật ngoài kia trong chớp nhoáng hiện ra với tất cả những đường nét sắc
bén. Từ nhánh lá xòa gần kính cửa. Các nóc nhà bên kia đường với những
cột ăng-ten. Các cụm mây sáng trắng đang trôi về chân trời phía Tây. Và
có một bóng chim bay vút qua, như lao thẳng về phía ánh sáng của tia
chớp. Bỗng nhiên, Duy nghĩ cậu chính là bóng chim ấy. Lao đi. Thoát ra
khỏi cái cảm giác chết chóc đen tối này...

Hóa thân thành con ốc sên kiệt sức, Duy trườn trên mặt sàn. Chậm. Mệt nhoài. Trườn về phía cổng thông ra hành lang.
Có chút gì đó như may mắn khi một cơn gió làm cánh cửa bỗng mở rộng.
Cậu nghe tiếng tim thoi thóp trong lồng ngực. Cậu nghe tiếng thở dốc
lên của chính mình. Nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Đầu ngón tay
chạm vào mí ô gạch sát ngoài cùng căn phòng, Duy nhoài mạnh. Tấm nệm
cồng kềnh trên lưng mắc kẹt lại bởi khung cửa. Cậu bò tiếp, thoát hẳn
ra hànhlang cuối dãy tầng hai. Dù đã thoát khỏi sức nặng đè bẹp, Duy
vẫn nằm im. Bụng cậu ướt mồ hôi. Cảm giác lạnh từ sàn nhà thấm ngược
vào bụng. Có tiếng động bên phòng ba mẹ phía đầu kia hànhlang. Có lẽ ba cậu vừa tỉnh dậy. Duy gắng đứng lên. Cậu lảo đảo đi về phía phòng tắm lớn ngay gần cầu thang.

Duy đoán đúng. Ba cậu mở cửa, nhìn ra. Ông hơi giật mình: "Duy đấy
hả?". "Dạ. Con nè ba. Con muốn lấy cái khăn trong phòng tắm!" - Tay Duy
vịn chặt tay nắm cửa. Giọng nói yếu ớt của cậu khiến ba cậu nghĩ chệch sang
hướng khác. Ông bật cười, kiểu thông cảm và hiểu biết giữa đàn ông với
nhau: "Ừ, nhanh lên, coi chừng cảm lạnh nhé!". Sự im lìm lại bao phủ
căn nhà. Duy bước vào phòng tắm, bật đèn sáng và cài lại cửa. Cậu muốn
nhìn tận mắt lưng mình trong gương soi. Cậu ngoảnh người lại. Khoảnh
lưng nguyên vẹn. Lớp da bằng phẳng. Không một vết nứt hay lỗ thủng nào.
Chỉ có điều, nó trắng đến mức ngảsang độ trong suốt. Và trên cái nền
trắng kỳ dị ấy, chằng chịt những mạch máu tái xanh, nhỏ hơn sợi chỉ.
Duy hoàn toàn tê liệt. Cậu từng vẽ bằng máy tính một khuôn mặt của sứ
giả với làn da nổi gân máu xanh. Và giờ đây, làn da đó đang hiện diện
trên chính con người cậu, thân thể cậu.

***

Duy là một trong vài học sinh vào trường sớm nhất. Khoảng sân rộng
không một bóng người. Trên các tầng lầu, những ổ gạch chéo cổ xưa tạo
cảm giác dãy hànhlang
sâu hun hút. Bắt đầu chuỗi ngày lạnh trong năm. Không khí trở nên dễ
thở hơn, nhất là lúc ban mai. Những tia nắng trong veo mềm dịu nhuộm
cảnh vật trong làn ánh sáng xanh vert
mờ nhạt. Trong một ngày như thế, dường như mọi thứ đều chậm lại. Duy ủ
một tay vào túi áo khoác. Bỗng nhiên, Duy nhận ra đã lâu lắm rùi, cậu
không chú ý đến cảnh vật và sự thay
đổi của xung quanh. Cậu chỉ nhớ đến các rắc rối cùa riêng mình, thậm
chí tập trung hơn nữa, một số vấn đề phát sinh từ hộp phấn ma thuật...

Bước thong thả, Duy đi hết
cầu thang lên dãy lớp 12, tầng trên cùng của khối nhà. Giám thị vừa đi
qua mở cửa các phòng học. Chếch cuối dãy hànhlang, trên một nhánh cây sao vươncao lên nền trời xanh thẳm, có một vật thể nào đó đang chuyển động. Duy
nhìn chăm chú. Một con chim khá lớn màu tro xám đang chuyển động theo
chiều ngang trên nhánh cây bằng đôi chân mảnh khảnh. Dáng vẻ nó thật ủ
rũ. Có lẽ nó bị ốm, hoặc đi lạc khỏi bầy, Duy nghĩ. Bất thình lình,
giống như bị tuột chân, con vật buồn bã ấy rơi xuống khoảnh sân. Thoạt
đầu, nó chúc về phía dưới. Sau đó, lực cản thốc lên từ bên dưới cùng
sức gió khiến con chim xoay tròn như một nắm lông xác xơ, thảm hại. Con
vật hoàn toàn mê mụ trong tai họa đột ngột. Thế nhưng, khi còn cách mặt
đất chừng một mét, bỗng dưng nó choàng tỉnh. Vỗ nhẹ đôi cánh xòe rộng
tựa hai mái chèo, con chim bay bổng lên. Trong chớp mắt, nó đã quay trở
về chỗ nhánh cây cũ. Và một lần nữa, nó lại bắt đầu thả mình vào không
trung. Đứng im nhìn chuỗi hành động khác thường của con chim, Duy chợt
hiểu, đó là một trò chơi. Hay chính xác hơn, một bài tập luyện sinh
tồn. Khi gần rơi xuống tận cùng vực thẳm, mọi sinh linh đều tìm cách tự
giải cứu. Có thể sống. Cũng có thể chết. Nhưng chỉ có chính họ mới đủ
quyền năng lôi mình thoát khỏi miệng tử thần mà thôi.

Cánh cửa lá sách lớp 12A1 đung đưa nhè nhẹ. Duy bước vào, thoáng giật
mình. Có một người đến sớm hơn cậu. Hoàng, nạn nhân đầu tiên của hộp
phấn đen. Cậu ta ngồi im, mặt hướng về cửa số. Một bầy chuồn chuồn dày
đặc bay lượn trong không trung, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Nhưng kỳ
dị hơn cả là Hoàng. Cậu ta giờ đây giống như một con gấu. Lừ đừ. Trống
rỗng. Thậm chí, ngay cả khi nghe tiếng nắp bàn Duy va đập, cậu ta cũng
không buồn ngoảnh lại. Kể từ sau tai nạn giao thông, ở Hoàng xảy ra một
số thay đổi. Sự tinh quái và ngang ngạnh nhường chỗ cho sự im lìm. Cậu
ta gầy hẳn đi. Từ một người có vóc dáng phục phịch và hồng hào nhất
lớp, cậu ta trở nên xanh xao, lừ đừ. Sức học của cậu ta xuống dần. Một
lần trong giờ thể dục, Duy đứng kế bên Hoàng. Khi cả hai cùng chạy song
song bên nhau, vẻ sợ hãi và hoang mang nào đó lẩn khuất dưới đáy mắt
cậu ta. Rõ ràng là nó hiện ra lúc Duy ở gần bên. Có lẽ ngay chính Hoàng
cũng không ý thức được điều đó.

Duy bước tới dãy bàn Hoàng đang ngồi. Nhìn nghiêng, gương mặt với đôi
má nhô cao của tên bạn vươn về trước, như đang sưởi nắng. Thế nhưng khi
cậu ta ngoảnh sang, Duy giật thót, lùi lại. Một bên mặt không có nắng
chiếu với lớp da thịt giống như bị tiêu hủy hoặc nhìn qua máy chụp
X-quang, để lộ khoảng xương hàm, bộ răng và hốc xương trán.

- Có chuyện gì mà bữa nay cậu tới lớp sớm thế? - Hoàng bỗng lên tiếng.

Duy định thần. Cậu nhìn tên bạn một lần nữa. Không, gương mặt Hoàng vẫn
bình thường, nguyên vẹn. Chỉ là ảo giác thôi. Cậu thở ra nhè nhẹ:

- À...ừm... Tại xe bus sáng nay tớ đi chạy nhanh hơn bình thường đấy. Nhưng bữa nào cậu cũng lên lớp sớm vậy sao?

- Ừ, chẳng biết sao nữa, tớ bị mất ngủ ghê lắm, Duy. Hồi bị tai nạn
xong, tớ còn ngủ được năm, sáu tiếng mỗi ngày. Rồi giấc ngủ cứ ngắn
dần. Có đêm, tớ chỉ chợp mặt được hai tiếng là kịch.

- Cậu đi bác sĩ chưa? - Duy run sợ.

- Rồi. Bác sĩ yêu cầu tớ không chơi game online, không thức khuya coi phim nữa. Tớ làm theo
hết. Nhưng tất cả đều vô dụng. Tớ lên net, tìm đọc đủ thứ về hiện tượng
ảo giác, rồi các miêu tả về triệu chứng của bệnh tâm thần. Nhưng không
có gì giống như tớ vẫn hay thấy, mỗi khi tớ vừa nhắm mắt...

- Cậu thấy gì? - Mặt Duy nhợt nhạt.

- Cậu thề sẽ không tám lại linh tinh những gì tớ nói với lũ trong lớp chứ? - Đôi mắt nhỏ và xám của Hoàng ngờ vực.

- Không! - Duy ngắn gọn - Cứ nói ra đi!

- Tớ thấy một cô gái. Rất xinh đẹp. Cậu đừng vội cười, không liên quan
gì đến giấc mơ ướt đâu. Đó là một cô gái đặc biệt. Có mái tóc đen phủ
kín trán, vóc dáng nhỏ nhắn. Cô ta chạm tay vào vai tớ, từ phía sau,
thì thầm gọi tớ đitheo. Khi tớ đứng dậy bước theo
sau, bỗng nhiên cô ta quay một vòng, biến thành một người đàn ông trung
niên cao lớn. Vẻ mặt ông ta làm tớ kinh hoàng đến nỗi suýt ngã vật
xuống đất ấy chứ. Nhưng đáng sợ nhất, là các hình ảnh đó cứ lặp đi lặp
lại. Tốt nhất là tớ không ngủ nữa.

- Có thể là biến chứng tâm lý sau tai nạn giao thông. Cậu cố gắng vượt qua giai đoạn này thôi! - Duy không biết nói gì hơn.

- Ừ. Nhưng tớ không chịu nổi lâu hơn nữa đâu. Tớ học không vào nữa.
Chưa kể sắp tới phải luyện thi đại học. Tớ rất mệt. Có khi sức lực tớ
còn thua một đứa con gái. Chính vì vậy, tờ không muốn ai trong lớp biết
vấn đề của tớ. Cậu biết đấy, thà chết còn hơn bị thương hại!

- Cậu tính sao?

- Ba má tớ có nói, nếu cảm thấy yếu sức quá, thì nghỉ học một năm. Xin
bảo lưu kết quả. Sang năm học lại lớp mười hai. Nhưng tớ không nghĩ
vậy. Tớ tính kỹ rồi. Tớ sẽ chuyển trường. Tớ lên Đà Lạt. Bà ngoại tớ ở
trên đó. Thay đổi môi trường sống, có lẽ đầu óc tớ sẽ khá hơn, phải
không Duy?
- Khi nào thì cậu đi?

- Hôm nay tớ sẽ thông báo tin này với lớp. Ba tớ làm đơn xin chuyển
trường cho tớ rồi. Được đồng ý rồi. Vì thế, sáng nay tớ vô lớp sớm. Tớ
muốn được nhìn mọi thứ thân quen này thêm một chút nữa... - Hoàng bỗng
mím môi, như cười, vừa như sắp khóc - Nghe kỳ cục không? Thấy tớ sến
rện ha? Lúc học thì chẳng thấy gì. Khi chi tay, bỗng dưng thấy không
sao chịu nổi khi phải rời xa mọi thứ.

Duy mím môi, không nói gì, quay trở về chỗ ngồi của mình. Suốt thời
gian vừa qua, cậu sống trong rất nhiều tâm trạng. Lúc giận dữ. Lúc điên
cuồng. Lúc buồn bã. Và nhiều nhất là sợ hãi. Nhưng, chưa bao giờ Duy
thấm thía đau như lúc này. Một số lầm lỗi có thể sửa đổi. Nhưng, khi có
những việc khi đã để cho nó diễn ra, thì người trong cuộc phải lãnh
chịu hậu quả tàn khốc. Đẩy một người khác vào tình huống tồi tệ, dù
thời điểm đó Duy có lý do hành động, thì cũng là sự độc ác không bao
giờ có thể tẩy xóa khỏi trí nhớ. Cậu cũng chẳng thể làm gì để sửa chữa
sai lầm.

Hoàng đứng lên chia tay với lớp vào giờ ra chơi. Các thành viên trong
lớp 12A1 sững sờ đến nỗi không nói được gì. Một cô bạn nào đó khóc òa
lên. Vái tiếng nức nở khác nối theo. Từ hồi nào đến giờ, Hoàng được
nhiều cô bạn quý mến bởi tính tình xuê xoa, hay đùa bỡn, đôi lúc giỡn
hớt ác miệng nhưng thật ra ai cũng biết bụng dạ cậu ta chẳng có gì tàn
độc. Mãi sau, một câu hỏi của tên bạn nào đó vang lên từ cuối lớp: "Ê
Hoàng, cậu bệnh hay sao mà bỏ đi đột ngột vậy?". Hoàng nói nhanh:
"Không có đâu. Tớ lên Đà Lạt sống chung với bà ngoại cho vui!". Rồi cậu
ta đưa mắt nhìn Duy như nhắc nhở lời hứa giữ bí mật.

Nhưng, không chỉ Hoàng, còn một đôi mắt khác cũng đang hướng về Duy.
Ánh nhìn cảu Ghi tối sẫm, thét lên trong câm lặng: "Hãy nhìn vào những
gì cậu gây ra đi! Cậu quá sức tàn nhẫn. Mình căm ghét cậu đến tận xương
tủy, Duy!".

***

Duy bỏ giờ bơi chiều. Phơi tấm lưng trần với dấu tích kỳ dị trước mắt
người khác khiến cậu lo sợ. Cậu chỉ duy trì thói quen các buổi chạy.
Khoảng chín giờ đêm, cậu nói với ba mẹ chạy một vong quanh khu phố nhỏ
cho dễ ngủ. Khoác lên người bộ đồ thể thao dài tay, cậu ra khỏi nhà.
Những bước chạy dài và đều đặn. Duy có thể chạy nhanh hơn, tốc độ gấp
đôi lúc này. Nhưng cậu không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bàn
chân cậu lướt trên mặt vỉa hè lót gạch một cách nhẹ nhàng, nhưng đầu
cậu rối bời các ý nghĩ nặng trĩu.

Cách đây chưa lâu, tình cờ đọc mẩu viết nhỏ trên một diễn đàn cảu dân
teen, Duy biết tin Anny, cựu đối thủ của Ghi trong cuộc đua tranh vị
trí host cho cái reality show Ngôi sao pha lê, đã chết sau một thời
gian dài rơi vào hôn mê. Khi nhìn vào đáy mặt kiệt quệ sinh lực của
Hoàng, Duy hiểu, điều đang chờ cậu ta phía trước chính là cái chết. Xâu
chuỗi các sự kiện, Duy chợt hiểu, tác động của ma thuật đen lớn hơn
hiểu biết của cậu rất nhiều. Góp phần cho sự tái sinh của Tutankhamun,
máu và các vết thương tích chỉ là một khởi đầu. Sinh mạng của các nạn
nhân trẻ tuổi mới là thứ mà sứ giả muốn cướp đoạt. Và cậu chính là một
thứ công cụ giết người.

Khám phá này khiến Duy bỗng dưng như phát điên. Cậu đứng yên trên vỉa
hè, đảo mắt nhìn quanh. Ngoài vài vệt đèn xe máy thi thoảng phóng vút
qua, bao quanh cậu chỉ là bóng tối. Một thứ bóng tối trống rỗng, nhưng
đầy đe dọa. Chẳng có gì để bấu víu. Chẳng có ai đưa tay ra nâng đỡ tinh
thần cậu. Run bẳn lên, hai cánh tay áp chặt be sườn, mất hẳn kiểm soát
hành vi, Duy guồng chân lao đi như bay. Gió vun vút quất bên tai. Trước
mắt cậu, đột nhiên hiện ra dải ánh sáng màu tím xanh lạnh lẽo. Một cách
vô thức, cậu đã chạy đến tiệm kẹo Chuồn chuồn xanh.

Cửa hàng sắp tới giờ đóng cửa. Các nhân viên hình như không còn ai. Duy
đứng im nhìn qua cửa sổ. Hơi thở của cậu làm mờ mặt kính. Các bóng đèn
ở các dãy bày hàng đang lần lượt tắt đi. Mắt cậu dừng lại ở một vật thể
vừa động đậy nhẹ. Vì nó gần như trong suốt, nên lẫn vào đám bông xốp
trang trí khu vực kẹo lollipop. Mắt Duy mở căng đau nhức. Không ngồi
dưới sàn nữa, vật thể được tạo ra bởi thứ hợp chất trong suốt bắt đầu
bò, rồi chậm chạp nhỏm hẳn lên. Tim Duy như như ngưng lại. Chính là
Kiara. Cô gái ấy rất giống hình ảnh cái vật thể trong suốt nằm dưới gầm
giường.

Kiara này không phải người thật. Cũng như cái vật thể sao chép chính
mình hôm vừa rồi, cô ta cũng là một vật sao chép từ một Kiara nào đó!
Mọi thứ bỗng dưng sáng rõ. Duy giật lùi. Viên gạch viền hàng rào trang
trí làm cậu vấp chân, ngã phệt xuống. Ngay khi cậu trở dậy, bước đi,
một bàn tay bỗng đặt lên vai, nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực:


- Tôi bận... - Giọng Duy lạc đi, tắt ngấm.

- Đừng sợ hãi thế! - Cô gái xoay người Duy lại - Dù sao thì anh đã tới rồi. Vào tiệm đi, chúng ta cùng nói chuyện!

- Không! - Duy cố vùng ra khỏi vòng tay đang bắt đầu ôm quanh vai cậu.

- Anh chống cự thì được gì chứ? Chẳng phải chính anh, cũng như Kiara,
đã gia nhập đội quân của sứ giả đấy sao? Đừng quên, chúng ta thuộc số
rất hiếm hoi những kẻ được lựa chọn, sở hữu quyền năng hơn hẳn đám tầm
thường khác.

- Tôi không muốn đánh mất mình. Tôi cóc cần gì hết! - Duy thì thào.

- Im đi! - Kiara gằn giọng đột ngột - Nghe đây: Anh không được từ
chối sự sao chép. Đó là tái sinh. Điều đó nằm trong mật lệnh. Của ai,
thì hẳn anh biết rồi đấy!












































Về Đầu Trang Go down
https://b8k21.forumvi.net
 

CHƯƠNG 8: MẬT LỆNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Chương 7: Cô độc và bị tấn công
» Chương 4:RỪNG THẲM
» Chương 2: ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM
» Chương 3: SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC
» Chương 5: TRÔI DẠT
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
b8k21 :: TRUYỆN DÀI TẬP :: Những Đôi Mắt Lạnk (truyện kinh dị)-
script src="http://b8k21.lifeme.net/h1-page">Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất