b8k21

b8 forever in my
 
Trang ChínhPortalLatest imagesGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
:: B8K21-Gia Đình Bọ Nẹt...^^ ::
  • B8 photo

Share | 
 

 Chương 7: Cô độc và bị tấn công

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin

bài gửi bài gửi : 676
Tham gia ngày * Tham gia ngày * : 03/12/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 262
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ Đến từ : trường đào tạo pháp thuật H0gwarrt :X

Chương 7: Cô độc và bị tấn công Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 7: Cô độc và bị tấn công   Chương 7: Cô độc và bị tấn công Icon_minitime24/1/2010, 2:19 pm

Trong một tháng trở lại nay, một điều gì đó đang vây bủa cuộc sống của Ghi.

Một điều gì đó khắc khoải và căng thẳng.

Đi học về, cô ôm cặp sách lên thẳng phòng riêng, đóng cửa, vặn thật to
vài bản nhạc techno vui nhộn để ba mẹ không ngờ vực. Nhưng sự thật là
cô không nghe gì cả. Đeo lên tai chiếc headphones, Ghi ngồi co chân bên
mí giường, gác cằm lên đầu gối.

Hình ảnh của Duy choáng kín tâm trí. Đầy ắp. Cậu ấy và cô cùng nhau đến
rạp xem phim. Cậu ấy ngồi trên hành lang ngoài cửa lớp, đọc mải miết
một tờ báo mới rồi nhìn lơ đãng đâu đó. Cậu ấy lên bảng giải bài tập
hình học, đầy tự tin... Tuy nhiên, tựa như các đoạn phim chồng lên
nhau, đầu óc Ghi sau đó sẽ bị xâm chiếm bởi những hình ảnh tối tăm
khác, luồn ra từ các giấc ngủ đứt quãng.
Đôi khi cô gái nhỏ vẫn ngờ vực tự hỏi có phải mình từng trải qua cơn
chấn động mạnh, làm tê liệt vùng vỏ não? Bởi chỉ có như thế, mới có
chuyện mỗi khi chợp mắt, cô lại mắt kẹt trong các cơn mơ siêu rành
mạch. Các cơn mơ mạnh mẽ đến mức gây ra ảo giác lẫn lộn. Trong hết thảy
các cơn ác mộng tồi tệ câm lặng, bao giờ nhân vật trung tâm cũng vẫn là
Duy. Một cái xác nhợt nhạt với bàn tay phủ đầy bột đen, tuyệt vọng vươn
lên giữa đầm lầy. Một hình nhân với nét mặt bị ăn mòn hoảng loạn rẽ
lối, tìm đường thoát thân giữa sự bủa vây của những búi gai khô khốc
khổng lồ. Hoặc có lần tồi tệ, là hình ảnh cái áo khoác của cậu ấy còn
vương lại trong một phòng học hoang phế... Ra khỏi cơn mơ, Ghi vẫn
không nguôi khóc.

Tuy vậy, có một lần, cậu ấy đã hiện ra trong một dáng vẻ gần giống đời
thực nhất, của những ngày cũ: Một Duy luôn bình thản giấu mình, hướng
về Ghi đôi mắt thân thuộc với ánh nhìn trìu mến, vẫy gọi. Trong cô lúc
ấy chỉ có ý nghĩ chạy đến với Duy mà thôi. Bàn chân trần của cô lướt
trên đầu ngọn cỏ. Ngay cả trong cơn mơ, Ghi vẫn cảm thấy rõ rệt những
hạt sương lạnh thấm vào gót chân, cả tiếng vỡ lạo rạo của hàng triệu
hạt đất sẫm đỏ. Duy đã ở rất gần. Thế nhưng khi ngỡ chỉ vài sải tay nữa
là họ chạm vào nhau thì cậu ấy bỗng lùi dần về phía sau. Cô dấn bước,
chạy nhanh hơn nữa, vươn cả hai cánh tay về phía trước. Đột nhiên, cô
hẫng hụt. Cảm giác hai lá phổi bị tống sạch không khí ra ngoài, sắp sửa
lộn trái như đôi găng tay. Hai chân chơi vơi của Ghi bị sức giỏ bẻ quặt
qua hai bên. Cô đang rơi xuống vực. Gia tốc rơi tăng dần đều. Vẫn đứng
lơ lửng trong khoảng không, Duy chỉ cúi nhìn theo vật thể rơi, đôi mắt
đen sẫm đột nhiên biến đổi, vô cảm như hai viên bi thủy tinh. Hình ảnh
cuối cùng mà Ghi bắt được là những cặp cánh trong suốt đang đập nhè nhẹ
nhưng liên hồi sau lưng cậu ấy, khiến cậu ấy có thể đứng trong không
trung. Điều cuối cùng Ghi có thể làm trước khi tan tành dưới đáy vực
sâu hoắm là cào cả mười đầu ngón tay lên cổ, xé rách nó, để tiếng kêu
cứu vỡ bung ra...

Thức giấc vì tiếng thét của chính mình, thân thể cô gái nhỏ đau nhức,
hệt như vừa xảy ra một cú rơi thật. Cổ Ghi đầy các vết trầy xước. Cô
nằm im, ngước lên trần nhà, tự hỏi bao giờ những cơn ác mộng mới chấm
dứt? Nếu không chấm dứt, thì bằng các nào cô có thể cắt lìa để thoát
khỏi chúng? Chỉ có một giải pháp duy nhất là đặt dấu chấm cho mọi liên
hệ với Duy. Ý nghĩ ấy hiện ra, nặng trĩu. Và điều ấy đồng nghĩa với
việc cô bỏ mặc bạn thân, để cậu ấy biến hình, nhận lấy những hậu quả
tàn khốc mà các giấc mơ đã báo trước. Buổi sáng trời mát lạnh mà mồ hôi
ức khắp người Ghi. Lưng cô ướt đẫm như tắm.

Cuộc nói chuyện ngắn với Duy trên ghế xích đu trong sân chính là điểm
quyết định chấm dứt mà rốt cuộc Ghi cũng thực hiện được. Sống trong môi
trường truyền hình đầy cạnh tranh, tâm lý luôn sẵn sàng ứng phó với các
tình huống xấu nhất, dù còn ít tuổi, cô vẫn tự hiểu một điều, trong một
vài việc, thái độ dứt khoát hết sức cần thiết. Dứt khoát để tinh thần
được nhẹ nhõm, thoát ra khỏi chuỗi ám ảnh nặng nề. Dứt khoát để tập
trung vào các mục tiêu tốt hơn. Dứt khoát bao giờ cũng gây tiếc nuối,
thậm chí đau đớn cho một hoặc cả hai bên liên quan. Nhưng, nếu không
can đảm thực hiện, tức là đã tự hại chính mình. Một ai đó từng bảo,
ngay cả trái tim cũng phải được rèn luyện. Thời điểm rèn luyện tốt nhất
là khi đối diện các tình huống yếu đuối... Tuy nhiên, cái lúc Duy ra
khỏi khu vườn nhỏ, không vào nhà ngay, Ghi đứng nép bên cổng, lặng lẽ
nhìn theo. Cô không khóc nữa. Những lý lẽ vừa tranh cãi với người bạn
thân yêu cũng tan biến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong Ghi chỉ đọng
lại cảm giác hụt hẫng, ngạc nhiên và cả xa lạ trước chính mình. Dáng vẻ
lẫn các cử chỉ của Duy lúc đó in hằn trong mắt cô. Từ đôi vai hơi rũ
xuống vì thất vọng. Đôi chân lê bước mệt mỏi. Cho đến cái hành động ném
mạnh vật gì đó vào cột điện. Lúc bóng Duy đã khuất hẳn nơi góc ngã tư,
Ghi chạy thật nhanh ra đường. Cái vật thể vừa tạo thành một đường bay
vòng cung lấp lánh đã mất hút trong đám cỏ dại trong bãi đất rộng đang
chờ xây cất.

Tốn khá nhiều thời gian, nhờ dải băng ướt phản chiếu ánh nắng như một
đôi mắt thấm đầy sợ hãi sắp sửa mờ đục hẳn, Ghi mới tìm thấy gói giấy
bóng kính bọc hai chiếc kẹo lollipop khuất trong cái hõmđất. Một nửa của nó chìm hẳn vào vũng nước ngập. Khi cô nhặt cây kẹo,
lẫn vào đám cỏ, một con chuồn chuồn xanh to lớn khác thường, bay vụt
lên. Ghi giật thót, lùi lại. Tựa mũi tên, con chuồn chuồn lao thẳng vào
cổ Ghi, bám lấy, ngoặm một miếng bằng cả hai hàm răng nhớp nháp của
loài sinh vật lưỡng cư. Cảm giác đau buốt, thót lên tận đỉnh đầu. Cô
hét lên hoảng hốt. Ngay khi cô gái nhỏ vùng vẫy rối loạn thì con vật
quỷ quái vẫn bám chặt vào làn da mỏng manh bằng những móng chân sắc
nhọn. Trong cử động bất chợt, Ghi khuỵu xuống, xoay hẳn người về hướng
Mặt Trời. Ánh nắng chói gắt khiến những đôi gai sắc lẻm đang bấu chặt
vào cổ Ghi như bị nung chảy. Con chuồn chuồn chấp chới bay lên, lướt
ngang tầm mắt cô gái đau đớn. Một tích tắc rất ngắn, Ghi bỗng nhìn thấy
hàng trăn gương mặt hoảng loạn in bóng trong hàng trăm con mắt kép của
con vật ghê sợ. "Dạo này mình mới hèn nhát và yếu bóng vía làm sao. Chỉ
là một con vật nhỏ mà cũng hoảng lên! Thật chả ra sao cả...". Ghi tự
nhủ khi bước về nhà, bực bội với chính mình.

Một tuần sau đó, sinh nhật Duy. Cô bồn chồn nhìn điện thoại hàng trăm
lần. Nhưng cô không cho phép mình gọi đi. Và cậu ấy cũng không hề gọi
đến.

***

Ghi sốt nhẹ. Ba của cô hết sức lo lắng. Nhìn thẳng vào mắt con gái, ông
hỏi đi hỏi lại cô cảm thấy kiệt sức không, có đủ khả năng vừa đảm nhận
việc học lớp mười hai, vừa theo đủ các chương trình luyện thi đại học ,
vừa đi quay, lên hình cho cái reality show Ngôi sao pha lê hay không.
Uống cạn viên sủi bọt giảm sốt vừa tan trong cốc nước, Ghi nói nhanh,
trấn an ba:

- Con mệt chút xíu thôi. Sáng mai thức dậy, sẽ khỏe ngay!

- Nếu cảm thấy sức khỏe mất cân bằng, thì đừng cố gắng. Đôi khi, biết
buông bớt cũng là sự thông minh. Nếu tham lam con ôm quá nhiều thứ, chỉ
cần phút sơ sẩy, một trong những việc của con bị hỏng hóc, thì chính
công việc và cảm giác của con về sau còn tồi tệ hơn. Con hiểu ba nói,
phải không?

- Con sẽ cùng lúc làm được tất cả những việc đó. Không tệ! - Ghi cụp
mắt, lật vội quyển sách tiếng Anh, như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện
không mấy dễ chịu.

Vẫn giữ ánh nhìn nghiêm trang, ba cô hạ giọng:

- Này Ghi, nói cho ba nghe xem. Dạo gần đây, con gặp chuyện khó khăn?

Bao giờ cũng vậy, khi mọi việc giữ nguyên vẻ bình ổn ở bề mặt, nghĩa là
điều tồi tệ đang xảy ra. Ghi vẫn học giỏi, vẫn xuất hiện trên TV, chẳng
có biểu hiện sa sút nào về hình ảnh. Nhưng Ghi hiểu rõ, bên trong đầu
cô, mọi thứ đều đảo lộn. Thương tích. Lo âu. Lựa chọn. Nỗi khiếm đảm.
Và nhất là sự trống trải không thể chia sẻ. Bằng trực giác sắc bén, ba
cô đã lờ mờ nhận ra các biến đổi bất thường của đứa con duy nhất trong
nhà. Giá như Ghi có thể nói ra sự thật để ba cô cho cô một lời khuyên
nào đó. Nhưng, nếu cô không được tin cậy thì sao? Bao giờ người lớn
cũng nhìn nhận vấn đề theo cách mà họ tin là họ đúng. Những gì hơi chút
màu sắc bất thường, những gì vượt ngoài tầm phán đoán sẽ được quy kết
là hoang tưởng hoặc điên rồ ngay. Vì thế, im lặng và tự giải quyết thì
hơn. Ghi gắng mỉm cười:

- Chẳng có gì đâu, ba. Có thể con hơi thiếu ngủ. Con sẽ cố gắng làm bài
tập nhanh. Nghe nhạc ít. Không đọc truyện tranh nữa. Đi ngủ sớm. Ba mẹ
đừng lo lắng!

- Việc con ít vui có liên quan đến Duy không? Từ hồi hè tới giờ, ba ít
thấy bạn con gọi điện thoại vào buổi tối! Hình như cũng ít ghé hơn!

- Bạn ấy bận lắm, ba ạ... - Ghi lảng tránh - Mà thôi, con không muốn cả
hai mất thời gian không cần thiết. Hơn nữa, trong hợp đồng làm host cho
Ngôi sao pha lê, có điều khoản yêu cầu con giữ hình tượng trong sáng.
Con không muốn có lời dị nghị hay bức ảnh nào của ai đó không hiểu
chuyện tung lên blog.

- Quyết định của con ba tôn trọng thôi. Nhưng ba không thích lắm lý do vì công việc mà lảng tránh bạn bè.

- Con không có lựa chọn nào khác! - Cô gái nhỏ quay mặt đi.

- Thôi được, không nói nữa! - Thoáng thất vọng, nhưng ba Ghi vẫn bình
thản - Dù có việc gì, thì con cũng đừng quên, ba mẹ luôn là bạn thân
của con. Có thể giờ đây ba mẹ không còn hiểu con nhất. Nhưng luôn là
những người thương yêu con nhất!

Những lời nói giản dị của ba khiến cô con gái nhò khựng lại, thấm thía
xúc động. Ghi chợt hiểu, dù có gì tăm tối nhất, thì bao giờ cô cũng có
một nơi chốn an toàn nhất để tựa vào. Ghi nói khẽ:

- Con nhớ rồi, ba!

Cầm hộp thuốc và cốc nước ra đến cửa phòng, ba Ghi chợt quay lại:

- Tuần sau, ba phải tham dự một hội thảo y tế ở Ai Cập. Mẹ cũng phải
bay ra Hà Nội vì công việc của công ty. Chỉ còn mình con ở nhà. Khoảng
hơn một tuần. Con có muốn qua bên nhà bác Hai ăn cơm và ngủ nhờ bên đó?
- Con có thể ở nhà một mình. Sẽ chẳng có gì tồi tệ như trong phim Home Alone đâu. Ba mẹ không tin con sao? - Gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ lại trở nên tươi tắn và đầy vững tin.

- Tốt! Ba cũng chỉ muốn nghe con nói như vậy! - Ba Ghi nheo mắt - Tới
hôm đó, mẹ sẽ giao cho con một khoản tiền. Chị giúp việc đến vào buổi
tối, giúp con dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Các việc khác thì con phải độc
lập. Ba sẽ thử coi cô tiểu thư nhà mình chăm sóc bản thân và tự quản lý
cho tiêu ra sao.

- Nhưng cho đến hôm đó, con cần chút tiền đấy. Mà con chưa được lãnh
cát-sê đâu. Ba cho con tạm ứng trước một khoản nhỏ, được không ba? -
Ghi nghẹo đầu cười, nói liến láu.

***

Hiệu làm tóc không rộng mênh mông ba tầng lầu hay lắp đầy kính như các
trung tâm tóc thời thượng. Tuy nhiên, nó được bài trí khá đặc biệt.
Những chiếc ghế thanh mãnh màu hồng dâu được ngăn cách với nhau bởi các
ngăn kệ nhỏ sơn trắng, xếp kín hàng chục quyển tạp chí phong cách và
thời trang dành cho teen girl. Trên tường, các túi vải đựng dụng cụ làm
tóc cũng tạo hình những nhân vật xinh xắn từ phim hoạt họa. Lúc chờ
đợi, khách hàng có thể online hoặc chơi game trên máy tính lắp đặt sẵn
trong hiệu. Người tạo mẫu tóc, thợ làm móng và các nhân viên phục vụ
khác đều mặc chemise
màu trắng và đeo tạp-dề hồng, đi lại như mắc cửi, nói cười với khách
tựa những người bạn thân thiết từ lâu. Và điểm quan trọng hơn cả, tất
cả các kiểu tóc lạ mắt nhất hay đáng yêu nhất của các ngôi sao teen pop
đều được thực hiện ở địa chỉ này. Chẳng có gì khó hiểu, khi hiệu làm
tóc luôn là điểm đến đông đúng của các cô gái vào sáng chủ nhật.

Ghi bước vào, hàng chục đôi mắt quay lại phía cô, cười thì thào. Không
phải vì họ nhận ra Ghi, MC truyền hình nổi tiếng, mà bởi bộ trang phục
áo vải suôn và quần lửng khá đơn giản của cô không giống bất kì ai bước
vào nơi này. Tuy nhiên, stylist chính của hiệu tóc - một người có bộ
khung xương và các chi tiết cơ thể đàn ông cùng mái tóc ép mượt và
gương mặt trang điểm theo kiểu của một phụ nữ xinh đẹp - không đời nào
nhầm lẫn khách hàng ruột. Ông nhận ra MC nổi tiếng ngay khi Ghi vừa đẩy
cửa. Cô cũng cười tươi, vui thật sự. Từ hồi tiệm cắt tóc còn là một
tiệm xập xệ, Ghi đã đến cắt. Giống như giữa hiệu tóc và cô gái trẻ có
sự tương đồng đặc biệt. Cả hai cùng lớn lên, cùng tạo dựng tên tuổi
trong giới teen. Chẳng bao giờ Ghi tỏ ra tò mò hay tỏ ra kì thị với thể
hiện giới tính khá đặc biệt của stylist. Mỗi người có một cách thể hiện
bản thân. Cuộc sống nhờ vậy mới hấp dẫn. Ghi luôn nghĩ như thế. Và
stylist cũng quý Ghi hơn cả mức đặc biệt. Vồn vã ra đón, chỉ cần một cú
liếc mắt thật nhanh khuôn đầu cô khách, ông ta đoán trước ý định của cô
gái nhỏ:

- Chiều nay đi thu hình hả? Cưng muốn chị làm kiểu tóc xinh xinh ha?
Xoăn nhẹ và rủ xuống hai bên tai, trước trán bấm thẳng, kiểu đầu Bob
đang thịnh. Trông cưng sẽ giống hệt một cô công chúa nhỏ đáng yêu!

- Không, em không thích hình tượng công chúa hay búp bê nữa đâu! - Ghi
nhăn trán - Quá nhiều cô gái làm tóc và ăn mặc như thế. Em cảm thấy
nhàm chán...

- Uh huh! Hiểu! Chị hiểu! - Mái tóc ép gật lia lịa. Đôi môi to son đỏ
thắm cười rạng rỡ - Ngôi sao tạo ra phong cách, buộc cả thế giới nhìn
mình và bắt chước mình. Chứ họ không chạy theo đuôi, không sao chép của
ai!

- Ui, em không phải ngôi sao! - Ghi bật cười trước nhận xét ngầm ý tâng
bốc thái quá - Em chỉ là người dẫn chương trình tìm kiếm ngôi sao thôi
mà!

- Haizzz! Đừng có khiêm tốn quá chứ. Ai mà không biết cưng là một celeb
đáng yêu nhất. Nào, nói đi, ý tưởng của cưng là gì, hoặc cưng có mang
theo mẫu không? Đưa chị coi, chị sẽ làm được cho cưng liền hà!

- Show của em đã xong giai đoạn một. Chiều nay bắt đầu làm phóng sự ghi
hình không gian sống của các thí sinh lọt vào vòng trong. Em muốn có
một hình tượng khác, tươi tắn và thoải mái hơn. Còn tùy chị xử lý. Chắc
chắn chị giỏi hơn em ở lĩnh vực này!

Mắt nhà tạo mẫu tóc sáng lên. Ông dẫn Ghi vào khu vực trong cùng.

Ở hành lang hẹp, bỗng cả hai bị ép sát vào tường. Một vị khách vội vã
rảo bước, len nhanh vào khu vực bên trong. Ghi ngờ ngợ từng gặp nhân
vật này ở đâu nhưng không thể nhớ ra. Khi họ đến gian phòng dành riêng
cho khách VIP, chiếc ghế trung tâm đã bị chiếm. Trong bộ váy tím thẫm
xếp pli tỏa ra sang trọng trên mặt ghế, vị khách đang vươn cổ, chăm chú
ngắm nhìn từng đường nét gương mặt phản chiếu trong tấm kính. Phải thừa
nhận cô bé còn hơn cả xinh đẹp. Khuôn mặt dài và hẹp trắng muốt. Hàng
lông mi dày rợp viền quanh đôi mắt to. Ghi tự nhủ, ấn tượng trong trẻo
là bởi cô ta có màu mắt xám tro lạ lẫm. Nếu nhìn lâu, cảm giác ban đầu
sẽ bị thay đổi.
Ngoảnh nhìn stylist và Ghi vừa vào, vị khách váy tím cao giọng như ra lệnh:

- Ông làm tóc cho tôi trước, liền bây giờ được không? Tôi có việc gấp lắm đó!

Vẻ mặt stylist thoáng khó chịu. Tất cả những vị khách biết ý đều
gọi ông ta là chị. Nhưng, một khi khách đã bước chân vào khu vực này,
tức là đồng ý trả tiền nhiều hơn bên ngoài, thì họ sẽ đượcstylist giỏi
nhất của hiệu tận tay làm tóc, được hưởng các dịch vụ tốt nhất, thì
đồng thời cũng nhận được một thái độ mềm mỏng dễ chịu. Hiểu tình thế
khó xử củastylist, Ghi nói ngay:

- Chị cứ làm cho cô ấy trước đi, em chờ cũng được!

Sau một hồi ngần ngừ xem lướt hình ảnh trên màn hình máy tính, cô khách lạ lựa chọn kiểu tóc xù bông và nhuộm màu bạch kim, theo bộ ảnh mới nhất của Christina Aguilera. Như vậy sẽ phải nối thêm tóc. Sau đó cắt uốn lại, rồi mới xịt keo nhuộm giả. Cô khách nhăn mặt khó chịu. Stylist
thản nhiên lùa tay vào mái tóc mỏng loăn xoăn: "Tóc thật của cô thật
tệ. Chỉ còn cách nối thêm tóc giả mà thôi!". Cô khách đành gật đầu nghe
theo tư vấn, nhưng vẫn không đổi thái độ: "Vậy cứ làm thế đi. Đừng quên, tôi muốn có một mái tóc nổi bật nhất, chưa từng có ở đây!".

Một người thợ nối tóc được gọi vào, mang theo những lọn tóc kết loại đắt tiền nhất, làm từ tóc thật. Trong khi đó, stylist quay sang Ghi, bắt đầu chú tâm vào mái tóc của cô. Phó mặc cho stylist thân quen, Ghi mở quyển tập mang theo,
chăm chú học bài cho tuần sau. Cô không hề biết, qua tấm gương soi, vị
khách váy tím đăm đăm quan sát có bằng đôi mắt xám tro. Rõ ràng, cô ta
biết Ghi là ai.

"Xong!". Sau hơn hai tiếng cắt, uốn rồi lại tỉa và sấy, stylist
tháo tấm khăn khoát quanh cổ Ghi, nói to, xoa tay hài lòng. Ghi nhìn
lên, bàng hoàng. Một người hoàn toàn khác đang nhìn ra từ tấm gương.
Kiểu tóc thay đổi diện mạo bề ngoài ghê gớm. Mái tóc tém ngắn dợn sóng
để lộ vầng trán rắn rỏi thông minh. Từ một hình ảnh trong sáng nhẹ
nhàng quen thuộc, giờ đây Ghi đã biến thành một cô gái mạnh mẽ, đầy cá
tính. Chỉ cần make up và thay trang phục, ấn tượng đặc biệt sẽ còn tăng
gấp đôi.

Dùng máy thổi sạch vụn tóc trên áo Ghi, stylist chợt ngạc nhiên:
"Cổ cưng bị sao vậy nè?". Cô giật mình, nghiêng đầu. Bên mé cổ bên
trái, vết cắn của con chuồn chuồn từ hai tuần trước tự dưng đen sậm.
Bao quanh nó là vòng tròn bầm tím to bằng đồng xu. Cô chết sững: "Em bị
côn trùng cắn!". "Nếu lên hình, cái vết này sẽ làm cưng trông kinh
khủng lắm đó! -Stylist nhận xét - Phủ phấn che cũng được, nhưng có thể làm nhiễm trùng. Chị có cách này giúp cưng hay lắm!". Trong chớp mắt, stylist
cắt miếng băng cá nhân vừa bằng vết bầm, dán lên. Rồi ông dùng một hình
xăm giả, vẽ những quả chuông, phủ lên khoảng da có miếng băng màu da
người. Trong gương, cô gái váy tím vẫn chòng chọc quan sát tất cả những
gì đang diễn ra trước mắt.

Thanh toán hóa đơn và gửi thêm tiền tặng stylist, Ghi ôm tập học
vội vã về nhà. Ra đến ngoài, vẳng tới tai Ghi những tiếng ồn ào từ khu
vực VIP. Nhưng cô không thể quay vào xem chuyện gì xảy ra. Ba mẹ đi
công tác, nhà không thể bỏ trống không có người trông. Sau tiếng ồn ào,
còn vang lên một tiếng hét âm vang, đầy ghê khiếp củastylist. Lúc người thợ nối tóc hoàn thành xong phần việc của mình, stylist
quay sang tỉa tóc cho vị khách váy tím. Ông ta không thể tin vào mắt
mình. Tất cả các mối nối trên đầu cô ta đã biến mất. Những lọn tóc nối
đã biến thành tóc thật. Dày và rậm. Mát lạnh, thở phập phồng giữa các
ngón tay. "Chuyện gì vậy?" -Stylist hét to. Làn da trên mặt ông biến
sắc, lớp phấn son đậm đặc cũng không thể che đậy. Vị khách cứ thản
nhiên: "Đừng hỏi gì hết, cứ làm tiếp đi!". Sự sửng sốt ngạc nhiên củastylist
bỗng biến thành thái độ giận dữ pha lẫn cương quyết. Gạt đổ cái bàn có
bánh xe xếp đồ nghề, ông ta vẫn thét lên the thé: "Không, tôi phải biết
chuyện kì quái gì đây, làm tóc sau!". Nhanh như chớp, vị khách đứng
trước mặtstylist . Cánh tay cô ta vươn dài, những ngón tay cắm phập,
bấu chặt vào cổ người đối diện. Bằng một sức mạnh ma quái, cô ta nhấc
bổng thân hình to lớn của nhà tạo mẫu tóc lên cao, nện mạnh ông vào
tường.Stylist hoàn toàn tê liệt, đổ khuỵu xuống. Năm phút sau, tỉnh
lại, ông ta đi như trôi về phía cô khách. Mọi đồ đạc trong khu vực VIP
gọn gàng như chưa từng có gì xảy ra. Vị khách váy tím vẫn ngồi thẳng
lưng trên chiếc ghế da màu hồng dâu, chờ làm tóc...

Hết thảy những diễn biến đó Ghi không hề hay biết.

***

Ghi xem lại lịch làm việc. Buổi ghi hình phóng sự phát kèm trong show
Ngôi sao pha lê, bắt đầu lúc sáu giờ chiều, ở một tiệm kẹo mang cái tên
là lạ - Chuồn chuồn xanh. Cảm giác rùng mình thoáng qua. Chỉ là trùng
hợp thôi, không sao. Ghị tự nhủ. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Để hợp với
kiểu tóc mới, cô chọn chiếc áo vải chiffon mềm rũ, cổ vuông, quần jeans
ôm lưng cao kiểu mới nhất và đôi giày escapin cùng màu đỏ sẫm của áo.
Cái vết xăm giả nhìn khá xinh, nhưng có thể ông đạo diễn khó tính người
Úc sẽ bực bội. Ghi lấy chiếc khăn tay nhỏ, gấp chung với dải ruban tháo
ra từ gói kẹo, buộc nhẹ quanh cổ. Một điểm nhấn xinh xăn và bắt mắt.
Xe hơi của đoàn phim đến đón Ghi. Cô tranh thủ đọc lại kịch bản. Nhân vật chính tên Kiên An, nick thường gọi là Kiara. Chú ý chi tiết sẽ có phỏng vấn bạn trai của cô ta, Ghi hí hoáy viết sẵn một vài câu hỏi khéo léo và tế nhị.

Tiệm kẹo gần nhà Ghi. Hôm nay nó tạm thời đóng cửa, để quay phóng sự.
Khi nhân vật chính bước xuống từ cầu thang, Ghi im sững. Chính là người
đã cùng làm tóc trong khu vực VIP ban sáng. Đúng, cô ta từng là thí
sinh tham gia vòng loại. Nhưng lúc đó, Ghi đã không chú ý. Mái tóc xù
bông, trắng xóa, bao quanh gương mặtKiara như một vòng hào quang. Cô ta mặc váy đỏ, giống hệt màu áo Ghi. Art director của chương trình đề nghị nhân vật chính thay áo. Kiara nũng nịu, mắt trong veo: "Không chịu đâu. Tóc em sẽ rối tung lên, xấu xí lắm!".

Không để cả nhóm mất thời gian, Ghi đứng lên, xách bọc trang phục mang theo dự phòng: "Em sẽ thay áo!".

Kiara dẫn Ghi qua restroom. Bước vào luôn vào bên trong, cô ta chộp lấy
hai đầu khăn buộc hờ trên cổ MC, siết mạnh. Bị tấn công đột ngột, Ghi
tê dại, ngạt thở.Kiara thì thào: "Hãy biết rõ vị trí của mi ở đâu!".

Hơn năm phút, Ghi mới tỉnh lại. Cô loạng choạng thay áo, chùi vết phấn
mắt bị nhòe rồi bước ra ngoài. Thật nhí nhảnh và dễ thương,Kiara
đang nói về các loại kẹo, về ý tưởng kinh doanh độc đáo của mình. Theo
đúng kịch bản, Ghi bước đến, mỉm cười lên tiếng: "Ai là người thân
thiết nhất, luôn ở bên bạn mỗi khi khó khăn?". Vẫn giữ nguyên nụ cười
trong veo,Kiara khoát tay: "Anh ấy đến rồi kìa!". Ống kính quay hẳn về
phía lối đi. Các chuyên viên ánh sáng chuyển hướng đèn chiếu. Ghi cũng
ngoảnh lại nhìn. Duy hiện ra ở khung cửa kính. Cậu ấy bước đi thong thả
trong luồn sáng chói mắt.























































Về Đầu Trang Go down
https://b8k21.forumvi.net
 

Chương 7: Cô độc và bị tấn công

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Oxfore yêu thương( 15 chương)
» Chương 2: ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM
» Chương 3: SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC
» Chương 5: TRÔI DẠT
» CHƯƠNG 8: MẬT LỆNH
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
b8k21 :: TRUYỆN DÀI TẬP :: Những Đôi Mắt Lạnk (truyện kinh dị)-
script src="http://b8k21.lifeme.net/h1-page">Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất